Kế Hoạch Tán Đổ Cố Thủ Trưởng…
Lúc trở về bệnh viện đã 7 giờ sáng. Căn cứ doanh trại cách thành phố rất xa nên từ đó về nội thành phải mất tầm 2 đến 3 tiếng.
Mở cửa phòng Cố Mặc để đồ ăn sáng trên bàn, mở rèm cho ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong phòng. Sắp xếp hộp trị thương về tủ thuốc, cốc nước cùng quần áo bị Đường Vi Khiết bừa bộn ném linh tinh cả, đầu giường, cuối giường, trên ghế sofa không chỗ nào gọn gàng.
Cô nàng Đường đang hưởng thụ giấc ngủ ngàn thu thì đột ngột bị ánh sáng bên ngoài cùng tiếng động làm cho tỉnh giấc. Nhoài người vươn vai trên giường cái tướng cực kì hại mắt người nhìn, cô phát hiện ra Cố Mặc đang dọn dẹp phòng giúp mình thì không khỏi lau mắt tỉnh ngủ bật dậy chắc chắn đây không phải là mơ.
“A Mặc, đừng nói anh… ở đây cả đêm nhá”. Vi Khiết bật dậy dật mình, làm ơn đi vị kia thân tổng tài mới sáng sớm chạy đến đây dọn dẹp giúp cô, hơ, chuyện quá hoang đường.
Cố Mặc nghe thấy giọng cô nàng thì bình thản quay người lại, lãnh đạm ném cho cô một cái nhìn chẳng quan tâm:
“Dậy rồi thì rửa mặt rồi ăn sáng. Hôm nay tôi đón cô xuất viện”.
“Ầu”. Vi Khiết lè lưỡi rụt cổ lại, bước chân xuống giường ngoan ngoãn đi qua dáng người đàn ông cao lớn bước vào nhà tắm đánh răng
Lấy một ít thuốc trong típ, dùng tay trái bóp nhẹ vào bàn chải được cố định trên mồm, cô nàng nhận thấy mình trong gương thật… thảm quá rồi.
Ngủ đủ nhưng mắt lại hơi có quầng thâm. Tóc rối loạn lên bù xù như đám vô gia cư. Quần áo mặc trên người thì màu hường từ thân xuống chân trông cực kì đồng bóng. Đù má quan trọng bộ này không phải cô thay, vậy tối qua khi về thì ai thay?
Vi Khiết kì lạ, nhíu mày bước ra khỏi phòng tắm. Mang một bụng đầy thắc mắc hỏi anh chàng đang ngồi trên ghế sofa bình tĩnh ăn bữa sáng
“Ngài Cố, tôi có thể hỏi nguồn gốc xuất xứ từ bộ quần áo mặc trên người tôi ở đâu ra không? Vả lại là ngài hy sinh bàn tay vàng bạc tỷ kia thay đồ cho tôi sao?”. Cô nhíu mày chất vấn
Cố Mặc ngưởng mặt lên nhíu mày đầy khó hiểu, cho đến khi anh nhìn bộ quần áo mặc trên người cô thật có chút… ừ với anh khá dễ thương. Dù sao cô nhóc rất trắng mặc những thứ đồ màu mè khá hợp. Vả lại bộ đồ này căn bản anh không chọn là cô y tá thay đồ hôm qua chọn. Khoan trả lời, anh làm giá, im lặng.
Vi Khiết đứng đấy chờ câu trả lời đến mỏi cả chân, tay trái thì không ngừng đánh răng. Cô nàng thực ít kiên nhẫn chạy đến ngồi bên cạnh Cố Mặc, tay trái bỏ cái bàn chải khỏi mồm ra. Nói bỏm bẻm bắn hết cả bọt kem đánh răng vào áo cùng mặt ai đó:
“Nài, tuôi thuy ru sủy nhung chuaa đến nỗiii cho đàn ôngg tưn tiện chạm vào cơ theer ngọc ngàa cua mìnhh” (tôi tuy hơi vô sỉ nhưng chưa đến nỗi cho đàn ông tự tiện chạm vào cơ thể ngọc ngà của mình)
Cố Mặc muốn khâu cái mồm của cô nàng lại không để cho cô nói tiếp câu sau liền xoay đầu cô sang bên kia rồi cảnh cáo:
“Tốt nhất cô nên vào đánh xong cái răng rồi ra đây nói chuyện đàng hoàng”
Cô nàng Đường bị cảnh cáo mang theo sự xúc phạm của thủ trưởng Cố thì nhìn lại mồm mình mới nhận ra từ nãy đến giờ hóa ra mình đang đánh răng. Cô nhận ra sự thất lễ của mình liền chạy vào nhà tắm xúc miệng, nhổ hết bọt kem đánh răng ra, rửa mặt mũi cho thật sáng sủa.
Đi ra ngồi sát gần Cố Mặc, cướp bánh bao nhân thịt mà anh đang ăn cho vào miệng mình thưởng thức ngon lành. Cô đương nhiên không chê nhưng mĩ vị ngay trước mắt nếu được chọn một thì cô đây lấy cả hai vào miệng. Cố Mặc cũng tốt mà bánh bao nhân thịt cũng ngon.
Bị cướp bánh khỏi tay Cố Mặc nhíu mày nhìn cô nàng đang ham ăn trước mắt không nói gì tay đưa ra bàn tự lấy cho mình một chiếc bánh bao mới ăn tiếp. Anh có vẻ như đang dần quen với cái tính cách coi trời bằng vung của Đường Vi Khiết. Cô nàng này luận về cái gì chứ luận về mồm mép dù đúng hay sai thì cái gì trôi vào miệng cũng thành có lý cả. Bọn đa cấp lừa đảo kia chưa là gì.
“Tối hôm qua là thế nào?”. thủ trưởng Cố nghiêm khắc hỏi, giọng mang theo sự lạnh lùng vốn có
Uống hụm sữa đậu nành trên bàn, Vi Khiết cắn nốt một miếng bánh nữa vừa nhai vừa bình thản nói:
“ầu, tên mập đó chạm vào tay phải của tôi. Rất đau”. khuôn mặt uất ức
“sự việc trước nữa”
Cô nàng tròn mắt nhìn cố nhớ ra, trước nữa, trước nữa là gì hả? cô biết chuyện trước nữa là gì đâu?
“anh bảo là chuyện gì?”. hồn nhiên, vô tư, vô tội
“Tại sao Mạnh Cẩn Thành lại đưa cô đến quán Nhật?”. Cố Mặc vốn không muốn nói rõ nhưng xem ra bộ dáng ngơ ngác của cô nhóc hẳn quên hết một nửa số sự việc sau một giấc ngủ ngon lành nên anh đành thẳng toẹt ra cho đôi bên cùng làm rõ, dù sao anh cũng là người đi dọn hậu quả gây ra cho cô nàng nghịch xong không chùi đít
“À, chuyện nói ra cũng dài lắm mới cả người luôn không có trong mình tình cảm nam nữ tầm thường, nhạt nhẽo như thủ trưởng Cố đây làm sao mà hiểu được tối qua xảy ra chuyện gì?”. Vi Khiết cố tình làm vẻ mập mờ, thần bí
Cố Mặc trong lòng đang khó chịu đến điên với cô nhóc này, ghen có, tức có, anh chẳng hiểu thế nào cũng bại dưới tay cô nàng mồm miệng không sạch sẽ này